Nhà văn ấy không hiểu điều tôi nói

Tôi là người thích phản biện. Giáo dục học hiện đại xem phản biện là nấc thang nhận thức cao nhất để đi đến sáng tạo. Nhờ sáng tạo mới có tiến bộ và thúc đẩy xã hội phát triển. Đó là lý do tôi đọc đến đâu phản biện đến đó, phản biện đủ loại: chính trị, xã hội, triết học, lịch sử, văn hóa, đạo đức, ngôn ngữ. Có thể điều tôi phản biện không phải bao giờ cũng được đa số chấp nhận, nhưng đó là sự tương tác cần thiết trong xã hội văn minh.

Một số học giả “điềm đạm” chê trách tôi phản biện “quá căng”. Tôi bảo đã là phản biện mà không căng thì không thể gọi là phản biện. Nói cho vừa lòng kẻ bị phản biện khác nào thỏa hiệp?

Một lần, một nhà văn ngoài Hội văn học nghệ thuật gọi điện bảo tôi, rằng có ý kiến “bề trên” nhắc nhở tôi nên im lặng đi, nhất là những vấn đề liên quan đến chính trị. Tôi trả lời, ừ thì im lặng. Nhưng tôi phải nhắc: “Im lặng chưa hẳn đã là người tốt. Nhiều kẻ im lặng chỉ là cơ hội đấy. Muốn một chế độ sụp đổ nhanh, cách tốt nhất là im lặng”. Nhà văn ấy không hiểu điều tôi nói, lại không chừng hiểu đơn giản là tôi đe dọa. Tôi phải giảng giải cho rõ. Rằng khi người ta còn phản biện thì người cầm quyền còn biết tránh cái sai để biết nói đúng và làm đúng. Không ai phản biện nữa thì sẽ có hiện tượng nhiều kẻ cầm quyền hoang tưởng mình luôn đúng và sẽ tiếp tục làm càn. Một chế độ chỉ cần có 10% kẻ làm càn sẽ kéo theo 20 rồi 30 cho đến 100% làm càn và ắt đẩy dân chúng vào cuộc nổi loạn và chế độ sẽ sụp đổ nhanh!

Kể cả né đưa tin hoặc bình luận về d.ị.c.h C.o.v.i.d. Chỉ phản biện học thuật. Tất nhiên, chính trị, xã hội trước đó đối với tôi cũng chỉ là vấn đề học thuật chứ không phải “làm chính trị”. Nhưng không biết chỉ có phản biện thuần túy về học thuật, như ngôn ngữ học chẳng hạn, thì có bị chụp mũ chính trị không ta?